Ví dặm ơi sâu lắng chút mồ! – ph.lanhoa

Ngô: Hôm qua lạo nhông (1) tau ngồi lặng thinh hàng giờ coi vở ca kịch Nghệ Tĩnh “Mai Thúc Loan” mày ạ, tao nhớ không nhầm thì lạo coi vở kịch tới ba chặp rồi.

Khoai: Sao mày không hỏi lạo vì răng mà coi nhiều rứa.

Ngô: Có chớ, thấy lạ nên tau có hỏi, lạo nói “- Ví dặm nghe ngọt ngào và man mác quá làm anh thấy mủi lòng”. Tau lại hỏi: “- Rứa răng anh toàn chê em nói khó nghe?”. Lạo trả lời : “ – Em mà nói từ tốn được như mấy cô trong kịch thì anh đâu có khó nghe!”.

Khoai: Ừ nhỉ, tiếng Nghệ khó nghe đâu có phải ở mô, tê, răng, rứa, mà tại chúng ta ăn nói bổ bã quá.

Ngô: Tau nghị, nếu nói phát âm chuẩn thì người Hà Nội cụng có chuẩn mô mồ, thậm chí sai còn trầm trọng hơn ta, ví dụ như “trâu” thì nói thành “châu”, “tre” thì nói thành “che” vv.. nghĩa đã khác đi hoàn toàn, thậm chí “ăn rồi” mà nói thành “ăn dồi” thì người ngoại quốc hiểu thề nào cho trúng được?

Khoai: Tau cụng nghị như mì, người Huế cũng mô tê răng rưa như ta thôi, vậy mà với cái giọng đó, người ta vẫn quyến rũ du khách say mê lắng nghe.

Ngô: Mi nói, tau mới nhớ năm ngoái, háo hức chờ đợi để coi đàn ca múa nhạc Hà Tĩnh, tưởng mô được nghe “Chừ đến đây xin chào chung chào chạ, cho tui xin chào chung tất cả ba con…”, ai dè mở màn bằng một cô lơ lớ giọng Bắc, đạ rứa cả buổi được mỗi bài vè, còn nựa thì toàn “Hồ hố hô ồ ô…” !?!

Khoai: Dân ta là cụng ham làm thầy thiên hạ ra phết, nên mới cố học cho giỏi để được mũ cao ao dài, rốt cuộc khi có mũ cao áo dài rồi lại đâm ra thiếu tự tin, đi ra toàn mượn giọng người ta để nói.

Ngô: Tau nghị, nếu nói về bất lịch sự thì không ai cho bằng người Hà Nội. Ngày xưa đáng chi ra trường là tau được phân công công tác ở HN, dạng con em chính sách đặc biệt mà, nhưng tau Nam tiến cũng bởi tau ghét bọn họ bất lịch sự, hễ mình mở mồm nói một câu là họ đớp vào nhại theo rồi cười hô hố lên với nhau. “chém cha không bằng pha giọng”, người miền Nam dễ thương và lịch lãm hơn, nên tau ở lại, chứ nếu họ mà cụng như người Ha Nội thì có lẹ tau về quê ăn rau ăn cháo lâu rồi.

Khoai: Tau nghị có lẹ dân ta nên học tập người Huế, giữ lấy chất giọng của mình mà phát ngôn, đặc biệt là mấy o phát thanh viên càng phải gương mẫu. Chỉ cần tập nói sao cho từ tốn, nhỏ nhẹ thì được mà.

Ngô: Khó đó mi nà, dân ta bao lâu nay quen ăn to nói lớn rồi, dừ mần răng mà sửa?

Khoai: Cứ nghĩ lại thời nho giáo xưa kia thì được mà, ngày trước dân ta cũng được cha mẹ huấn luyện thưa gửi “ăn nên đọi, nói nên lời” lắm chớ. Chỉ tại dân chủ hóa hơi quá đà nên mới ra nông nỗi “cá mè một lứa”. Bây giờ nếu ở quê mà đưa ví dăm vào trường học, rồi từ đó mà lấy ý nghĩa để răn dạy, huấn luyện con trẻ được ý tứ trong nói năng giao tiếp, ứng xử với nhau bớt phần bỗ bã, tạo thói quen lịch lãm từ trong trứng nước thì giữ được bản sắc thôi mà.

Ngô: Giá mà được rứa thì hay biết mấy!

Khoai: Thế nào rồi quê mình cũng phải nghĩ tới chuyện đưa ví dặm trở thành di sản văn hóa phi vật thể trong tương lại. Muốn đạt được, rõ ràng phải bắt tay gầy dựng lại từ bây giờ.

Người ơi !
Mặc ai chê, mặc ai dèm,
Quảy trù đến nhởi mà đem em về.
Mặc ai dèm, mặc ai chê,
Quảy trù đến nhởi, em về cùng anh.
Hai ta chung giọt mái tranh,
Đói rách cùng chịu, no lành có nhau.

 

(1) lạo nhông: lão chồng

Nguồn: SLNA FC

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

ĐBH

free counters

%d bloggers like this: